Trong mấy ngày sau khi Tưởng Lệ Bình nhận được nhiệm vụ, luôn mơ hồ hỗn loạn.
Cô không thể tin nổi, nhưng lại chẳng thể không tin.
Mấy câu ngắn ngủn trong hồ sơ nhiệm vụ kia, bị cô lật qua lật lại xem mấy lần, gần như nhìn tới mức xuyên thủng nó.
Giang Lan Bội...!Giang Lan Bội...
Giang Lan Bội là Kim Tú Hà?
Trong đầu cô tựa như chỉ còn lại mỗi thanh âm này.
Cô máy móc chuẩn bị trước khi ra tay, chuẩn bị giết chết vợ và con trai của Lương Quý Thành, cũng lấy chỗ hồ sơ vốn có của Giang Lan Bội trong két sắt nhà họ Lương đi.
Về nhà lấy tư liệu đầu tiên, là vợ của Lương Quý Thành.
Tưởng Lệ Bình giết bà ta, sau đó run rẩy lấy một xấp giấy đã hoen ố từ lâu trong két hồ sơ bà ta mở ra ấy.
Vì thế, cô thấy chỗ hồ sơ thật sự hoàn chỉnh của Giang Lan Bội, còn có một tấm ảnh...!Chụp gương mặt trước khi bị chỉnh sửa lại.
Cô gái mặc đồ đỏ ôm chồng tư liệu kia, lật xem từng tờ từng tờ, cho dù đã biết sự thật từ lâu, nước mắt vẫn chảy xuống ngang dọc chẳng một ai hiểu nổi.
Là dì ấy...
Thật sự là dì ấy!!
Tưởng Lệ Bình không biết mình tốn bao nhiêu sức lực, mới có thể chỉnh đốn lại cảm xúc đã hoàn toàn tan vỡ của mình trước khi con trai Lương Quý Thành trở về.
Cô thả phần hồ sơ kia, trang giấy có tấm ảnh chụp cũ của Kim Tú Hà, run rẩy thả lại vào túi hồ sơ, kề sát vào ngực mình.
Cô ngơ ngác đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301789/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.