Hạ Dư không dám chậm chạp, lập tức làm theo lời nhân viên y tế trường, vươn tay cởi cúc áo Tạ Thanh Trình, muốn cởi áo khoác anh ra.
Nhưng mà mới cởi cúc một nửa, trong cơn hôn mê, Tạ Thanh Trình vô thức rên khẽ một tiếng, cau mày thì thào: "...!Đừng...!Không muốn..."
Cho dù nhắm mắt, Hạ Dư vẫn có thể nhìn ra vẻ vô cùng kháng cự trên khuôn mặt anh.
Lòng Hạ Dư lập tức xót xa, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, anh ơi, chỉ khám bệnh cho anh thôi, đừng sợ."
Khuôn mặt điển trai của Tạ Thanh Trình chẳng có chút huyết sắc, anh vẫn nhíu chặt hàng mày đen nhánh, ngón tay thoáng siết nhẹ lại, muốn siết chặt lấy ống tay áo mình trong vô thức.
Hạ Dư càng thấy anh như thế, lòng càng như dao cắt, hận không thể tát cho mình một cái.
Cậu nhớ, lúc trước sau lần ở hội sở Tạ Thanh Trình có bảo anh luôn bị mấy cơn ác mộng làm tởm tới tỉnh giấc, chẳng lẽ tới giờ vẫn không hề thay đổi...!Có phải không...
Cậu không cầm lòng nổi vươn tay lên, vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Tạ Thanh Trình.
"Anh ơi...!Đừng sợ...!Em sẽ không lại đối xử với anh..."
Nhân viên y tế trường chợt bước từ ngoài rèm vào.
"Bạn học à? Nhờ cậu cởi quần áo thôi, sao tới giờ còn chưa cởi thế?" Chú kia không kiên nhẫn đẩy Hạ Dư ra, "Thôi để tôi làm cho."
Nhân viên y tế trường tay chân nhanh nhẹn, lập tức cởi áo khoác của Tạ Thanh Trình ra, cầm tai nghe kiểm tra cho anh.
Đang khám một nửa, ánh mắt nhân viên y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301808/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.