Tạ Thanh Trình chết lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhận thấy hóa ra mình đã rơi nước mắt.
Cảm giác này thật xa lạ.
Anh chậm chạp nghĩ tới, hóa ra anh vẫn có thể rơi nước mắt, đúng không?
Trái tim anh đã chống chịu quá nhiều, cảm xúc chất chứa chẳng thể giải tỏa tràn cả ra, biến thành giọt nước mắt mà anh chẳng muốn rơi xuống.
Quá yếu đuối.
Anh nghĩ.
Thật thảm hại.
Anh ba mươi ba tuổi, đàn ông tuổi này, bị cưỡng ép tới mức nào mới có thể thành như vậy? Anh không thích bản thân có điểm gì trông yếu đuổi, anh vĩnh viễn phải là trưởng bối mạnh mẽ, có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tin tưởng, nhưng chỉ trong một đêm, chỉ vỏn vẹn một đêm thôi.
Tất cả đã bị phá hủy.
Trong giây phút ấy, anh bỗng cảm thấy quá mức mệt mỏi, anh như đã đi một con đường rất dài, tự mình kiên trì biết bao lâu, anh muốn trong thời gian hữu hạn có thể dọn sạch hết bụi gai trên con đường này, để những người anh bảo vệ có thể bước trên con đường bằng phẳng sau khi anh đã rời đi.
truyện đam mỹ
Anh muốn dạy cho bọn họ làm sao để tiếp tục tiến về phía trước.
Dùng tư thái của người anh cả đáng tin.
Nhưng anh lại biến thành tên đồng tính luyến ái mặt dày dây dưa với một cậu trai, ra vẻ trước mặt người khác trong mắt hậu bối.
Biến thành ngụy quân tử hoang dâm vô độ, có thể tùy ý đùa bỡn trong mắt hậu bối.
Tạ Thanh Trình được Hạ Dư ôm lấy, không nâng tay đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301812/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.