Chương 180:
Theo lí mà nói, kiểu đại thiếu gia như Trần Mạn nếu tới nơi khác xa xôi ở lâu dài, bạn bè người thân ắt sẽ tụ họp lại, làm một buổi chia tay vui vẻ nọ kia.
Nhưng Trần Mạn đi quá gấp, ngay cả cha mẹ cậu cũng không kịp trở tay, những người khác lại càng chuẩn bị gì.
Buổi chia tay vui vẻ không làm được, vì thế một vài họ hàng, bạn bè, bạn hợp tác làm ăn của nhà họ Trần đành cho người tới tiễn lên máy bay.
"Đây là chút thành ý của bọn tôi, cậu nhận lấy đi, tới Quảng thị rồi thì chăm sóc mình cho tốt."
"Anh Mạn Mạn, thuận buồm xuôi gió nhé!"
Người mẹ đang bế cô con gái nhỏ bi bô tập nói tới tiễn kia dạy dỗ bảo: "Người ta lên máy bay, con phải bảo là lên đường bình an, không thể nói là thuận buồm xuôi gió, có hiểu chưa?"
Cô bé gãi gãi đầu, lộ chiếc răng sữa, sửa lại lời nói: "Được ạ, anh Mạn Mạn, lên đường bình an."
Trần Mạn cảm ơn từng người, chào tạm biệt với những người ấy, cậu chàng ôm lấy mẹ mình đã khóc nức nở: "Mẹ à, không sao đâu, mẹ cứ yên tâm.
Con nhất định sẽ thường xuyên báo bình an về cho mẹ mà."
Mẹ Trần vẫn không nói gì mà chỉ nghẹn ngào.
Cha Trần giận dữ bảo: "Đang yên đang lành, tự dưng đi tới nơi đất khách đòi làm cảnh sát hình sự cái gì không biết nữa, khuyên thế nào cũng không khuyên được, ông ngoại con hôm qua suýt nữa đã mắng cha mẹ máu đầy đầu rồi, nếu hôm nay không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301824/chuong-180-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.