Mấy ngày sau, Hỗ Châu như lại xảy ra một đợt chấn động, người hoang mang lên tới hàng nghìn, đều là miệng lưỡi con người—— Môi hồng răng trắng.
Bắt người, thẩm vấn, làm rõ, thẩm vấn lại, công bố...
Miệng công chức mở ra khép vào, chỉ lo lỡ miệng lúc run rẩy.
Miệng dân chúng bận việc bàn tán.
Trong ba bữa một ngày, cũng chắc chắn chẳng hề rảnh rỗi nhai đi nhai lại mấy bí mật mới này.
Lữ Chi Thư thành kẻ bị Đoàn Văn vứt bỏ, trong lòng bà ta cũng hiểu rõ hết thảy, nhưng bà ta cũng như Tưởng Lệ Bình, trên người cũng có máy tránh lộ bí mật, mà máy của bà ta thậm chí còn cao cấp hơn hẳn Tưởng Lệ Bình, máy của Tưởng Lệ Bình là đeo trên tay, mà của bà ta đã cấy thẳng vào trong cổ tay từ lúc bắt đầu phẫu thuật thẩm mĩ khi xưa rồi.
Ngoại trừ những thứ đã bị Đoàn Văn mặc kệ ra, bà ta cũng chẳng thể tiết lộ thêm bí mật gì quan trọng hơn nữa cả.
Nhưng thật ra khẩu cung của bà ta cũng không có giá trị cao đến thế, chứng cứ Hạ Dư giữ lại, lời trần thuật được để lại còn có nhiều tác dụng hơn bà ta nhiều.
Càng đừng nói tới thiết bị định vị đột phá cuối cùng của cậu, đã giúp cho cảnh sát có thể tìm ngay thấy sào huyệt của Đoàn Văn—— Vị trí cụ thể của "Đảo Mandela", thậm chí còn ghi chép lại được những đoạn ghi âm giữa Đoàn Văn và cấp dưới vô cùng có giá trị nữa.
Mọi người mong chờ hơn vào Lữ Chi Thư là hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301849/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.