Tạ Thanh Trình căng cứng gương mặt, lưng thẳng tắp, cũng không tự ti hay lui bước gì trước lời châm chọc ác ý rõ ràng của đối phương.
Anh im lặng một lát, gọi từng chữ từng chữ trong tên thật của Anthony ra: "...!Tạ, Ly, Thâm."
"..." Cái tên đã cách xa cuộc sống mình lâu rồi lại lọt vào tai, Anthony nhoẻn miệng cười nói, "Tôi không thích xưng hô này, anh họ à, mong anh cứ gọi tôi là Anthony đi."
Tạ Thanh Trình đè nặng lửa giận, rủ mắt nhìn Anthony—— Chiều cao hai người này rõ ràng cách biệt không lớn, nhưng Tạ Thanh Trình đứng trước mặt anh ta lại vẫn có một loại cảm giác áp bách nhìn xuống Anthony, cho dù anh đã mù, có già, suy yếu thì cảm giác ấy vẫn không hề nhạt phai.
Anh liếc thoáng qua Hạ Dư, lại chuyển mắt qua nhìn Anthony.
Nói thẳng ra rằng: "Cậu vẫn luôn chữa bệnh cho cậu ấy?"
"Đúng thế."
"...!Tôi cần nói chuyện với cậu."
Anthony im lặng vài giây, mỉm cười bảo: "Ấy, anh họ à, sao dáng vẻ anh vẫn thế vậy, nói chuyện với người ta cứ khách khách sáo sáo mãi."
Dứt lời quay qua bảo Hạ Dư: "Thế Hạ tổng này, tôi đi nói chuyện với anh ấy một lát nhé?"
Hạ Dư nhìn thẳng vào anh ta vài giây, mắt chẳng buồn chớp, môi động nhẹ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Anthony: "...!Có thể.
Nhưng lát nữa chúng ta vẫn còn có việc, anh nắm bắt thời gian chút."
Anthony dịu hòa đáp: "Được, cậu cứ yên tâm."
Sau đó lại bảo với Tạ Thanh Trình: "Anh họ, xin mời."
Hạ Dư nhìn theo bóng dáng bọn họ, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301872/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.