Tạ Thanh Trình vốn không định tới địa điểm hẹn, nhưng thế mà Hạ Dư lại đưa Nha Nha đi mất.
Giáo viên lớp mầm non hoàn toàn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Bọn tôi đều biết đó là bạn của anh mà, bọn tôi đã đọc báo rồi, cũng biết lúc trước cậu ấy là anh hùng trong trận hải chiến, vậy nên khi cậu ấy lái xe tới đón Nha Nha tôi cũng đã để cậu ấy đưa cô bé đi luôn rồi."
Giáo viên vuốt vuốt tóc: "Có vấn đề gì hả?"
Sắc mặt Tạ Thanh Trình đen sì: "...!Phiền cô sau này đừng giao cô bé cho bất cứ một người bạn nào của tôi hết cả."
"Nhưng đó là anh hùng mà..." Giáo viên rất ấm ức, "Là người khác thì chắc chắn tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh để xác nhận rồi..."
Tạ Thanh Trình vừa nghĩ rằng sau khi xong chuyện nhất định phải viết thư trách cứ gửi lên hiệu trưởng trường mầm non, vừa rời khỏi nhà trẻ chẳng quay đầu lại, gọi tới số điện thoại xa lạ đã liên lạc với anh lúc trước ở cổng.
Đợi sau khi nhạc chuông vang lên ba lần, điện thoại được người ta nhấc máy.
"Alo."
"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình khó chịu nhất chính là hành động dùng trẻ con để uy hiếp kẻ khác, "Cậu có ý gì đây hả."
Hạ Dư khẽ cười đáp: "À, tôi chỉ thấy Nha Nha đáng yêu nên muốn mời cô bé tới chỗ tôi làm khách thôi mà."
"Cậu có gì muốn nói muốn làm thì có thể tới tìm gặp tôi trực tiếp, đừng có động vào nó."
"...! Anh thật sự coi tôi thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301876/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.