"!!"
Mọi người ngạc nhiên.
"Hạ Dư?!"
"Không phải cậu ta...!Là người của Đoàn Văn à? Sao có thể cho cậu ta cơ hội..."
"Cái loại thuốc điều trị cậu ta nghiên cứu tạo ra này, không phải là để mèo chữa bệnh cho chuột hả? Nhất định là có mục đích khác đấy..."
Trong cảnh hỗn loạn, Trần Mạn lắc đầu: "Hết cách rồi.
Bảo Hạ Dư là người của Đoàn Văn cũng chỉ có mỗi chúng ta tự hiểu trong lòng thôi, chứng cứ hai người họ không cấu kết rất rõ ràng, không phải cấp cao nào cũng tin tưởng.
Hơn nữa Hạ Dư cũng tự có thế lực vững chắc để dựa dẫm của riêng cậu ta, lần kiểm duyệt lần này cũng là cậu ta có được nhờ quan hệ vững chắc.
Ngay cả ông ngoại tôi cũng chẳng có cách gì để mà xóa bỏ tư cách của cậu ta được hết cả."
Cậu chàng nói tới đây, thở dài.
Ánh mắt liếc qua từng người trong nhóm nghiên cứu, cuối cùng dừng trên mặt Tạ Thanh Trình: "Có điều tôi biết rằng chúng ta sẽ không để cậu ta thực hiện được mục đích, hạng mục này cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi.
Chúng ta có thể lấy nó nhờ lực lực của mình."
Trần Mạn nói, lại nhìn về phía mọi người.
"Tôi tin tưởng mọi người.
Hạng mục này không thể để nó rơi vào tay chế dược Hạ thị được."
Sáng sớm ngày hội nghị báo cáo về loại thuốc mới, ngoài cao ốc trung tâm nghiên cứu khoa học Hỗ Châu đã tụ tập một lượng lớn phóng viên và truyền thông.
Người bị phục tùng số 2 hại tựa như quả bom chẳng biết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301879/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.