Sau khi xong việc, Tạ Thanh Trình cũng không để Hạ Dư bế anh vào phòng tắm, cho dù anh có yếu ớt, sức để xuống giường đi mấy bước vẫn còn.
Nhưng giường có hơi cao, lúc Tạ Thanh Trình khoác thêm áo tắm bước xuống vẫn không đứng vững ngay được, cơ thể mất tự chủ hơi nghiêng về trước, được Hạ Dư ôm lấy.
“… Vẫn để em đỡ anh thôi.”
Tạ Thanh Trình khoác áo tắm trắng tuyết, che khuất dấu vết trên người, anh vì để lộ tác dụng phụ của huyết thanh trước mặt Hạ Dư nên thấy vô cùng mất tự nhiên, anh vốn luôn nam tính, giờ phút này lại rơi vào trạng thái muốn trốn tránh.
“Không sao, anh tự đi được.”
Trong phòng tắm có một bồn tắm mát xa lớn, vì dùng công nghệ cao nên bơm nước rất nhanh, Tạ Thanh Trình kéo kín rèm lại, vắt áo tắm lên trên giá, mệt mỏi ngâm vào trong bồn tắm nước nóng.
Hạ Dư đã từng bảo với anh trong phòng tắm có máy theo dõi, anh biết rằng sau khi kéo rèm lại, tình hình trong bồn tắm như thế nào chẳng thể nhìn thấy rõ, ít nhất anh có thể im lặng ngâm bồn tắm một lát.
Anh thích ngâm nước ấm, cho dù biết phải rửa sạch trước, lại vẫn muốn ngâm thêm chốc lát, phục hồi lại chút sức lực đã mất của mình.
Anh thật sự hết sức đau đầu, đời này anh chưa từng gặp qua người nào nói mà chẳng giữ lời như thế.
Anh cảm thấy về vấn đề này đàn ông đã nói ra chắc chắn phải chịu trách nhiệm, ví dụ như trước kia anh cũng rất có trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301919/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.