Đoàn Văn đứng trước bậc thang cao ốc Mandela.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh lửa xa xa sáng rực như pháo hoa, không ngừng bùng nổ.
Đoàn Văn chẳng hề sợ hãi trước cuộc tiến công của Người Phá Mộng, ngược lại, vẻ mặt của hắn ta có vẻ vô cùng thư thái, không biết là vì đã tính toán kỹ càng từ trước, hay là người này đã quen việc gặp biến cố cũng chẳng hoảng sợ.
Hắn châm một điếu thuốc, vừa nhìn hình ảnh theo dõi trên màn hình điện thoại, vừa thi thoảng liếc tới nơi sâu trong bóng tối.
Hắn như đang chờ mong điều gì đó.
“Vù vù——“
Tiếng động cơ xe Jeep xé tan bóng đêm, hai bóng đèn cam sáng chói nơi đầu xe, phóng về phía hắn trong bóng tối u ám.
Đoàn Văn khẽ gảy tàn thuốc, tắt điện thoại, đứng thẳng người lên.
Hắn đang chờ bọn họ.
“Hai người anh cần, tôi đều đưa về cả rồi.” Lý Vân xuống xe, nghiêng sang một bên, để Đoàn Văn nhìn rõ hai người Tạ Thanh Trình và Hạ Dư hôn mê trong xe, “Cũng như anh đoán, Tạ Thanh Trình không chịu lên xe cùng với Trần Mạn, sau khi cậu ta thoát được khỏi Huyết Cổ đã quyết định ở lại.”
Đoàn Văn liếc qua xe một cái, lại chuyển ánh mắt lên người Lý Vân: “Không bị thương chứ?”
“Không bị thương.” Lý Vân liếc thoáng qua thiết bị điều khiến kích hoạt thuốc trong tay, “Bởi vì trước đó anh đã hạ thuốc bọn họ rồi, họ thậm chí còn chẳng kịp ra tay với tôi nữa.”
Đoàn Văn gật đầu, ánh mắt lại lượn lờ trên người đàn ông đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/59803/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.