Zoya chết dưới tay người cải tạo mình tự bồi dưỡng.
Chẳng ai biết vì sao cô ta lại muốn dùng suy nghĩ của gã tình nhân đã tự tay giết chết con của họ rồi sau lại bị chính tay mình giết chết chế thành con chip, có lẽ đó là một kiểu kỷ niệm quỷ dị, hoặc có lẽ cô ta muốn sau khi vũ trụ Mandela biến thành sự thật, cô ta sẽ triệu hồi những kẻ đã chết này về, thế thì cô ta sẽ cảm thấy máu trên tay mình đã được rửa sạch, thế mới có thể vô lo vô nghĩ quay về ở ẩn sống ngày tháng an nhàn với Eva nhỏ.
Nhóm Hạ Dư không rảnh nghĩ nhiều, bọn họ phải cố gắng tập trung nhập chương trình phá hỏng máy chủ khống chế.
“Lệnh đã hoàn thành 30%, cố gắng thêm một lát nữa.”
Người cải tạo sau khi giết chết kẻ tạo ra mình xong, đã mất hết ham muốn trả thù ngút trời, bọn chúng dần quay về tĩnh lặng, thẫn thờ rời đi trong đống phế tích ngập đầy khói súng.
Những kẻ chưa hoàn thiện trong tầng hầm cũng không phải đối thủ của chúng, đã ngã xuống nằm im trên đất từ lâu.
40%, 50%…
Thời gian biến thành một khái niệm mơ hồ, vụt qua trước mắt ba người chỉ có mỗi dòng số liệu đang nhanh chóng lướt qua.
Mặt trời dần ngả về Tây trong không khí cứng nhắc ấy, ánh hào quang lẫn ngọn lửa hừng hực ngày càng nhạt dần.
60%, 70%…
Tà dương tựa máu, rừng cây hiu quạnh, lặng lẽ đợi chờ màn đêm, cất giấu cảnh tượng tàn khốc, chỉ đợi lúc lệnh hoàn thành, sẽ phá mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/59805/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.