“Yên tâm, ngày mai tôi sẽ theo dõi cuộc phẫu thuật cuối cùng.
Lần này chúng ta sẽ dùng hình dáng một người trưởng thành vô cùng giống anh ta, chip cấy vào não cũng rất tiên tiến…”
Trong văn phòng thoải mái của Đoàn Văn, có một người mặc áo nghiên cứu màu trắng, người nọ mang đôi mắt đào hoa, môi rất mỏng, không phải Anthony thì là ai?
Anthony mới quay về từ Hỗ Châu, đi đường mệt mỏi, anh ta vừa lên đảo đã bị Đoàn Văn gọi tới bàn tiến độ một vài chuyện, tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Đoàn Văn uống một ngụm trà: “Tôi rất mong chờ đấy, mong cậu đừng để tôi phải thất vọng.”
“Tôi tin rằng anh ta sẽ vô cùng ưu tú.” Anthony nói, “Chỉ có mỗi một việc không hoàn hảo đó là tuổi của cơ thể kia có hơi lớn, dù sao não của người mà anh cung cấp cho tôi cũng mới hơn hai mươi tuổi, anh bảo tôi dùng cho một cơ thể đã hơn bốn mươi tuổi, đúng là không cần thiết.”
Đoàn Văn cười cười, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt: “Có vô nghĩa hay không, chẳng lẽ tôi không biết rõ bằng anh?”
“…”
“Vậy đi, giờ cũng chẳng còn sớm nữa.” Đoàn Văn nâng tay nhìn đồng hồ, “Anh về nghỉ ngơi trước đi.
Ngày mai sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật cuối cùng, tôi sẽ tới nghiệm thu sau.
Đúng rồi, còn cả thiết bị để cung cấp Huyết Cổ nữa, anh nhanh nhanh theo dõi cho xong đi.
Gần đây có vẻ Huyết Cổ của chúng ta không an phận lắm rồi đấy.”
Anthony nghe tới đó, mặt lộ vẻ chế giễu: “Nếu cậu ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/59809/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.