Chiếc thiếp mời ngạo nghễ nhìn tôi.
Tôi nhìn lại nó.
Tôi ngồi đây trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào nó, lật đi lật lại trong tay khi từ khi nó được gửi tới.
“Gì đây thế?” tôi hỏi người đưa thư đã mang nó đến cửa nhà tôi hai giờ trước.
“Thiếp mời đám cưới,” anh trả lời khi tôi ký tắt vào tờ giấy. “Tôi chỉ biết thế vì nó đã ở văn phòng vài tuần rồi nhưng chúng tôi được chỉ dẫn chi tiết là đến tận tối nay mới được giao, người đẹp ạ.”
Tôi mỉm cười với anh ta, cầm lấy phong bì và đi thẳng xuống bếp. Tôi lục tung cả lên để tìm sô-cô-la.
Từ khi... từ khi mọi chuyện xảy ra mấy tháng trước, tôi không ăn sô-cô-la nữa. Không ngửi sô-cô-la nữa. Không mua sô-cô-la nữa. Sô-cô-la làm tôi nhớ lại rằng tôi không hiểu mọi người, bất kỳ ai. Ngay cả bản thân mình. Thứ gần giống sô-cô-la nhất mà tôi vớ được trong bếp là bột ca cao sau tủ chén. Tôi vồ lấy nó trên giá và đút nguyên một thìa đấy ứ vào miệng. Ngay lập tức, nó ngấm đến từng mi-li-lít nước bọt trong miệng tôi và vón lại như xi-măng, nhưng tôi không thể ngừng lại nổi. Tôi tiếp tục nhét hết thìa này đến thìa khác vào miệng mình cho đến khi chiếc thìa chạm tới đáy hộp. Cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại để có thể ra ghế ngồi và nhìn chằm chằm chiếc thiếp mời đó.
Rất nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi... từ khi. Trong đầu tôi chuyện đó biến thành như thế đấy. từ khi ... từ khi. Rất nhiều chuyện đã thay đổi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776879/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.