Tôi mở cửa văn phòng SC của tờ Yorkshire Chủ nhật, và trong một khoảnh khắc, nghĩ đến khuôn mặt cau có của nhân viên lễ tân, người đã biết tôi qua hàng ngàn lần tôi đến tìm Greg ở chỗ làm. Chắc ông ấy đã báo cho Greg là tôi đến vì tôi thấy hắn đứng dậy, rất từ tốn.
Nhưng hắn không đi ra cửa, mà nói lớn, “Xin mọi người tập trung một phút!”
Khoảng 20 người trong văn phòng ngừng lại, một số người đặt điện thoại xuống, số khác thì tạm dừng đánh máy, số khác nữa ngừng cuộc nói chuyện và nhìn anh.
“TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI ĐỪNG HỎI XEM TÔI CÓ ỔN KHÔNG NỮA,” anh nói tiếp. “NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU ĐÃ BỎ TÔI VÀ BẠN BÈ THÌ CĂM GHÉT TÔI. TÔI CHẮC MỘT VÀI NGƯỜI Ở ĐÂY NÓI RẰNG TÔI LÀ ĐỒ CẶN BÃ VÀ NHƯ THẾ LÀ ĐÁNG ĐỜI TÔI LẮM. VẬY NÊN, HÃY ĐỂ TÔI Y. TÔI CHỈ MUỐN TẬP TRUNG LÀM VIỆC. XIN CẢM ƠN.”
Trông Greg như một kẻ thất trận khi hắn ngồi phịch xuống ghế. Tôi suýt nữa quay gót đi. Tôi không muốn làm việc này. Nhưng chạy trốn, như cách nói của Eric, là việc tôi giỏi nhất. Và tôi phải ngừng kiểu sống này lại. Tôi bước về phía bàn của Greg, khuôn mặt lởm chởm râu của hắn ngẩng lên nhìn tôi.
“Em nghĩ mình nên nói chuyện,” tôi nói.
*
“Em đã nghe thấy phải không,” Greg nói khi đang ngoáy ngoáy thìa trong ly capuchinno đánh bông, liếm lớp bọt trên chiếc đó và rồi lại ngoáy ngoáy thìa tạo thêm nhiều vòng xoáy. Nó làm tôi nhói lên khi nhận ra rằng đó cũng là thói quen của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776881/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.