Tôi tự tưởng tượng mình đang bị tra tấn và đang cần một điều tốt đẹp đến nỗi sẽ dùng cả đêm tay nhét trong túi, đầu cúi gằm, lang thang trong những con phố tối đen của thành phố phồn hoa ngổn ngang này như nhân vật chính vẫn thường làm trong phim khi mà, chả vì lẽ gì, trời đột nhiên tối sầm, đổ mưa và ngay cả ngôi làng hoang vắng nhất cũng bất ngờ biến thành một thành phố đầy ắp người. Tất cả những điều này sẽ diễn ra trên nền nhạc saxophone du dương. Tôi đã ngồi lì ở vườn của khách sạn trong mười phút sau khi rời khỏi phòng. Và đúng là tay tôi đang nhét trong túi, nhìn chằm chằm xuống đất và nếu căng tai ra thì tôi sẽ nghe được tiếng saxophone thật.
Những gì diễn ra trong mấy giờ đồng hồ vừa qua vẫn đang nhảy múa trong đầu tôi. Tất cả. Không một phần nào tôi có thể hiểu nổi. Từng phần một. Mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại điều gì đó để nghiền ngẫm tỉ mỉ kĩ lưỡng, may ra có thể hiểu và tiêu hóa được nó, thì tất cả những thứ còn lại cùng lúc cũng ào vào theo. Tất cả cùng quay cuồng và rối beng lên, như một quả bóng cuộn bằng những sợi điên rồ. Tôi cần thời gian gỡ rối.
Nào, Amber, tập trung. Tập trung, tập trung, tập trung.
*
Matt.
Tôi chưa từng nhận định về ai sai lầm đến thế, chưa bao giờ. Tôi chỉ nghĩ anh ta là một cục kẹo bơ cứng: béo, đằm và, về cơ bản thì luôn không thay đổi. Tuy nhiên, anh ta hóa ra lại là kẻ hai mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776883/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.