“Thường khi cãi nhau với bạn gái, anh sẽ xin lỗi luôn để làm lành. Nhưng lần này anh không làm vậy đâu.”
Hắn đang nói điều này khi ngồi bên kia phòng, và dường như không để ý thấy rằng đã hai giờ sáng, tôi vẫn đang mặc nguyên quần áo ban ngày, và vẫn đang thức chong chong. Thật ra tôi đang giày xéo cái thảm tội nghiệp của mình, gặm hết cả móng tay, tự hỏi có nên gọi cho hắn không thì hắn xuất hiện. Cả ngày, cả đêm, hắn đều không gọi, vậy nên sự xuất hiện của hắn, với tôi, thật nhẹ cả lòng.
“Với anh, đây không phải là một cuộc đùa chơi. Anh nghĩ, anh hy vọng, chúng mình đang cùng tiến đến một điều gì đó. Một mối quan hệ. Anh quan tâm đến em.” Hắn ngừng lại, rõ ràng đang đợi tôi nhảy bổ đến mà hét lên, “Em cũng quan tâm đến anh mà.”
Nhưng chẳng có gì. Nếu hắn định quở trách tôi thì tôi sẽ chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào hết, đặc biệt là tình thương mến. Bị mắng là không có thái độ vậy đâu, trong thế giới của tôi là không có vậy đâu.
Có gì đó trên nét mặt của Greg. Có thể là ngạc nhiên, có thể là lo lắng, khó đọc cảm xúc của hắn lắm. Tôi không quen với chuyện này. Chưa từng có ai bỏ đi rồi quay lại để rầy la tôi cả. Thường thì người ta rầy la tôi, rồi bỏ đi, và tôi hiếm khi gặp lại họ thêm lần nào nữa. Sean là ngoại lệ, vì sau đó tôi còn trông thấy anh khá nhiều lần, tuy nhiên chúng tôi chẳng bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776925/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.