Jen cấu một miếng bánh nhỏ cho vào mồm, trong khi tôi cầm quả bánh mì nướng cá ngừ lên và ngoạm một miếng. Nhân cá ngừ, mayonnaise và phô-mai béo ngậy ngập đầy miệng tôi, một ít nước sốt nhỏ giọt ở cạnh mồm, tôi liếm mép trước khi dùng khăn ăn lau nốt. Jen, trong khi đó, cầm khăn ăn chấm chấm nơi góc miệng không vụn bánh mì mà cũng chẳng nhớt dãi gì của nó.
Hai đứa đang ở Yates’s, ngay góc đường gần ga Lee. Bọn tôi hay gặp nhau ở ó để ăn trưa trước khi đi mua sắm trong phố. Quán ăn có bàn ghế gỗ sẫm màu và bầu không khí u u, tường trang trí bằng giấy dán pha vải len, thảm hoa. Một thứ mùi ẩm mốc và mùi khói thuốc lơ lửng trong quán, nhưng tôi thích không khí của nó. Thoải mái và bình thản. Thân thuộc. Ngoài ra họ còn bán món bánh mì nướng cá ngừ ngon nhất quả đất.
“Vậy, mày sao rồi?” Jen nói.
Phải đến hàng thế kỷ rồi bọn tôi mới lại gặp nhau thế này. Tôi đúng là không thấy mặt mũi Jen đâu từ hồi Matt chuyển vào hồi bốn tuần trước. Bốn tuần. Jen đã hoãn cả bốn buổi hẹn tối thứ Ba gần đây, viện cớ là có hàng núi việc. Giờ Matt đã nghỉ chơi bóng đá, nó cũng chẳng gọi tôi vào các sáng thứ Bảy nữa. Mà nếu tôi có gọi, cũng sẽ chẳng có ai nghe máy - ngay cả khi Matt ở Paris. Tôi đoán là vì tôi không chịu tham gia cái buổi tối hẹn hò sắp đặt đó. Đấy là lần đầu tiên tôi từ chối Jen khi nó cố làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.