Sau đêm đó, Đỗ Y Phàm không có truy vấn Phương Thu Trừng nữa.
Anh dựa vào điều kiện đã đáp ứng, không có để cho nhân viên trong công ty biết bọn họ đang kết giao,nên trong giờ làm việc, anh đối với cô không có đặc biệt nhiệt tình gì, cũng không đặc biệt ưu đãi, đều đối sử như những người khác.
Nhưng mỗi lần thấy cô cùng người đàn ông khác giống như không có việc gì thì đùa giỡn, lộ ra nụ cười xinh đẹp lại anh tuấn, bạn bè đánh đẩy nhẹ nhàng va chạm ,anh vẫn là nhịn không được mà bắt đầu ăn dấm chua, cho đến muốn đẩy những người đó ra. . . . . . Nhất là cái tên Trần Cường kia coi cô như anh em chân chính, anh đã muốn hét lớn với cô nhiều lần về chuyện này là không cho hắn tiếp cận cô như vậy.
Nhưng anh thủy chung không có làm như vậy.
Anh biết, cô không phải một người phụ nữ chỉ biết dựa vào nhu nhược. Cô từ trước đến nay đều là một người phụ nữ mạnh mẽ, cho nên mới có thể vượt tất cả những chuyện khổ sở bi thương.
Đỗ Y Phàm không có đi truy vấn cô,không phải bởi vì sợ sẽ cùng cô cãi nhau,mà là bởi vì từ lúc bắt đầu anh đã biết tất cả những chuyện cô đã vượt qua. Lần đó buộc muốn Phương Thu Trừng nói cho anh, chỉ là muốn kiểm tra một chút đến cùng là anh quan trọng hay là cái tên vứt bỏ cô qua trọng.
Mà kết quả. . . . . . Tuy rằng là làm anh một bụng bực tức, nhưng hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-quanh-moi-yeu-anh/464834/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.