Dịch: Lãng Nhân Môn
Sau khi lên lầu cùng Thẩm Họa Mi, Hứa Kỳ Tịch lấy một cái chân to vừa phải, thoạt nhìn khá giống chân hươu trong đống chân tinh thú kia ra, chuyển nó vào trong bếp.
Cái chân hươu này vốn dài một mét tám, sau này bị thu nhỏ lại khá nghiêm trọng, kích thước hiện tại chỉ còn chừng nửa mét.
Sau đó, hắn lại ngồi trên bàn cơm, thưởng thức quá trình nấu ăn của Thẩm Họa Mi hệt như ngày đầu vừa tỉnh lại.
Thẩm Họa Mi lấy hết tất cả nguyên liệu nấu kèm ra, cái thì cắt thành khối, cái thì thái nhỏ. Sau đó lại liên tục lấy ra đủ loại gia vị mà Hứa Kỳ Tịch không thể nào phân biệt được, bắt đầu nêm nếm.
Dầu hào với cả xì dầu, trông cứ na ná nhau, Hứa Kỳ Tịch nhìn mà hoa hết cả mắt.
Nếu đổi thành chính bản thân Hứa Kỳ Tịch làm, cho được xì dầu vào đã là khá lắm rồi.
"Vậy để em thử xem." Thẩm Họa Mi nói, đồng thời cô cũng vươn tay về phía cái lồng giam trên tay Hứa Kỳ Tịch.
"Dù sao chúng ta cũng còn nhiều chân lắm, không cần sợ lãng phí. Nếu như hết thì anh lại tìm thêm một đống nữa, lần sau bảo đảm có thể lấy được nhiều hơn." Hậu cần đã có Hứa Kỳ Tịch lo. Đây cũng là cách giúp đỡ Thẩm Họa Mi duy nhất mà hắn có thể làm.
Hứa Kỳ Tịch vừa nói xong thì khí chất của Thẩm Họa Mi ở trong bếp đã ẩn ẩn thay đổi.
Loại biến hóa này cứ như... cô đã biến thành một người khác vậy.
Hứa Kỳ Tịch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-diem-danh-van-gioi/2053185/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.