Phải không?” Giọng Nghiêm Khải tràn đầy kinh ngạc, nhưng một đoá hoa sen trắng vô tội.
Đúng vậy! Phương Nhạc Cảnh trong lòng tràn ngập huyết lệ.
Năm phút đồng hồ sau, Nghiêm Khải xuất hiện tại bãi đỗ xe, thấy thế cũng có chút giật mình. “Ai đậu xe tôi ở đây?”
Phương Nhạc Cảnh tức ngực, làm sao tôi biết được.
“Tăng ca đến bây giờ sao?” Nghiêm Khải thản nhiên hỏi cậu.
“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh thầm nghĩ hiện tại chỉ muốn về nhà sớm.
Nghiêm Khải kéo cửa xe, rất nhanh đã quay xe lại, nhưng Phương Nhạc Cảnh phát hiện chính mình vẫn không thể đi, bởi vì bên cạnh còn đầu một chiếc xe khác!
Đây quả thật là một góc độ đầy xảo quyệt… Phương Nhạc Cảnh trước sau nhìn hai vòng, quả thực nhịn không được muốn cúng bái tài xế, quả thật là kỹ thuật như thần.
Nghiêm Khải đồng tình nói. “Hình như cậu vẫn không thể mở cửa được.”
Phương Nhạc Cảnh hỏi. “Anh biết xe này là của ai không?”
Nghiêm Khải kiên định lắc đầu. “Không biết.”
Phương Nhạc Cảnh rõ ràng hồ nghi, làm sao không biết được, rõ là là dùng phương thức đỗ xe giống hệt nhau, đồ ngốc cũng nhìn ra được là cùng một người!
Nghiêm Khải rất là bình tĩnh. “Hôm nay tài xế đi tiếp mấy nhà truyền thông, đây là xe đối phương, buổi chiều gara rất chen chúc, chỉ có thể miễn cưỡng chạy vào.” Lý do quả thực hoàn mỹ.
Vì thế Phương Nhạc Cảnh đành phải hỏi. “Bọn họ còn ở công ty sao?”
Nghiêm Khải lắc đầu. “Buổi tối khi ăn cơm có uống chút rượu, đi bộ về khách sạn hết rồi.”
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259144/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.