“Giám đốc Nghiêm?” Sau khi xác định mình không phải nằm mơ, ánh mắt Phương Nhạc Cảnh càng thêm nghi hoặc. “Vì sao anh lại ở nhà tôi?”
Nghiêm Khải khom lưng ôm cậu trở về trêи giường, dáng người chưa hoàn toàn trưởng thành, vừa vặn dựa vào khuỷu tay.
Phương Nhạc Cảnh:..
Nghiêm Khải ho khan hai tiếng: “Nghe nói cậu bị bệnh rất nghiêm trọng, tôi đến thăm cậu.”
“Bọn họ đâu?” Phương Nhạc Cảnh nhìn ra bên ngoài.
Nghiêm Khải nói. “Vừa về rồi, buổi thiều Thẩm Hàm còn có lớp.”
“Vậy à.” Phương Nhạc Cảnh ôm chăn cười cười. “Cảm ơn anh đến thăm tôi.”
“Dương Hi nói cậu sau khi tỉnh ngủ phải đi tiêm thuốc.” Nghiêm Khải thò tay thử độ ấm trán cậu. “Ăn cơm trưa chưa?”
Phương Nhạc Cảnh lắc đầu. “Buổi sáng ăn mì và uống sữa.”
“Tiện đường có mua cháo thịt bò và ít thức ăn.” Nghiêm Khải cất áo khoác qua một bên. “Cơm nước xong thì ngủ tiếp.”
Nhìn anh nghiễm nhiên thể hiện tư thế bảo mẫu, Phương Nhạc Cảnh cảm giác có chút 囧, nhưng Nghiêm Khải lại rất nhiệt tình (1),khi lấy cháo có cảm giác hơi nguội lạnh, vì vậy mở lò vi sóng ra, muốn hâm lại một chút.
“Giám đốc Nghiêm?” Phương Nhạc Cảnh đứng ở cửa phòng bếp nhắc nhở. “Đó là lò nướng.”
Tay Nghiêm Khải dừng lại một chút, bình tĩnh quét một vòng trong phòng bếp, chuẩn xác tìm đến lò vi sóng.
Phương Nhạc Cảnh lại nói. “Hộp giấy không thể trực tiếp bỏ vào lò vi sóng.”
Nghiêm Khải:..
Anh đột nhiên có chút hối hận, vì sao trước khi đến không không lên mạng tra “quy tắc sử dụng phòng bếp” linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259150/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.