Sau khi xử lý tốt vết thương trêи cánh tay Tề Thụy, đạo diễn cũng chuẩn bị cho lần quay thứ hai. Tề Thuỵ tất nhiên biết bản thân bị người đá trúng nên mới ngã, chẳng qua cũng không nghĩ nhiều, lại lười so đó với đám diễn viên quần chúng. Nắng trời rất gắt, hắn thầm nghĩ quay nhanh một chút rồi trốn vào bóng râm.
Lúc bắt đầu quay lần này ngược lại thực thuận lợi, Tề Thuỵ sau khi ngã xuống đất, diễn viên quần chúng liền chen chúc mà bắt đầu đấm đá, nhìn qua rất hung hãn. Trương Nghị xen lẫn ở bên trong, tìm đúng cơ hội đạp một cú – khi gã còn trẻ có tâm nguyện làm ngôi sao cho nên cố ý học qua công phu quyền cước, biết rõ đánh nơi nào mới có thể đau nhưng không lưu dấu vết.
Tề Thuỵ bất ngờ không kịp đề phòng bị gã đá trúng, một hơi không thở được thiếu chút nữa nghẹn họng, chỉ là không đợi hắn hít khí, Trương Nghị đã lại đánh tới. Vây xung quanh ít nhất cũng mười người, Tề Thuỵ chỉ thấy tất cả mọi người trưng ra bộ mặt dữ tợn đánh mình, cũng không biết là ai ra tay ác liệt, muốn kêu ngừng lại bị chân đá loạn trúng ngực, nhất thời đau đến tê liệt.
Đạo diễn vừa mới bắt đầu còn có cảm giác không tệ, không tin được hỏi đạo diễn bên cạnh. “Kỹ xảo diễn xuất của Tề Thuỵ từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy?”
“Đúng vậy.” Phó đạo diễn cũng buồn bực. “Cái này cũng quá thảm đi.”
“Cắt!” Đạo diễn đứng lên.
Trương Nghị tranh thủ thời gian đánh tiếp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259170/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.