“Gần đây rất bận, cũng không có thời gian gọi điện cho em.” La Lực tựa vào sô pha. “Thế nào, tên nhóc họ Tề kia không tìm em gây phiền toái chứ?”
“Không có, em hoàn toàn không gặp qua hắn lần nào.” Thẩm Hàm nói. “Có thấy thì cũng chỉ ở trêи đường, một câu cũng không nói.”
“Vậy là tốt rồi.” La Lực nói. “Về chuyện hắn lái xe tông em, phía bên anh đang thu thập chứng cớ. Sau lưng hắn có thế lực chống đỡ, cho nên phải đảm bảo không có thiếu sót gì mới chuyển giao cho cảnh sát được.”
“Vâng.” Thẩm Hàm gật đầu.
“Kỳ thật bên anh còn tra ra được rất nhiều chuyện khác, bối cảnh của hắn ta không phải là quá sạch sẽ.” La Lực nói. “Lúc trước em nói với anh vài năm trước hắn ta có diễn một bộ phim ma, vì thế theo đó tra xét một chút, thật sự là quá khứ đen tối hiếm khi gặp được.”
“Là chuyện gì?” Thẩm Hàm nhanh chóng nhiều chuyện.
“Bây giờ còn chưa xác định.” La Lực nói. “Cho anh một chút thời gian, điều tra rõ lại rồi nói cho em.”
“Cũng được.” Thẩm Hàm lắc lắc bịch khoai tây, ăn hết nhanh như vậy thật là đáng tiếc mà.
“Loại người như Tề Thuỵ, hẳn đã quen với việc đâm sau lưng người khác rồi.” La Lực dặn dò. “Bản thân em ngàn lần phải cẩn thận, những người bạn thân của em, cũng nhớ nhắc nhở bọn họ tránh xa hắn một chút.”
“Em biết.” Thẩm Hàm thực nghe lời. “Anh họ cũng nghỉ sớm đi.”
Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Hàm lại chạy qua phòng sát bên tìm Phương Nhạc Cảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259189/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.