Trong phòng ấm áp lại thoải mái, Phương Nhạc Cảnh chôn mặt vào ngực anh, toàn thân đều trầm tĩnh lại.
“Mệt mỏi sao?” Nghiêm Khải hỏi. “Sắc mặt em có vẻ không tốt.”
“Ở phim trường không được ngủ đủ.” Giọng điệu Phương Nhạc Cảnh lười biếng. Tuy rằng không đến mức quay phim suốt ngày, nhưng cơ bản mỗi ngày đều phải đến trường quay. Thời gian nghỉ giữa hai cảnh quay dù có dài thế nào, cũng chỉ có thể nằm ở trêи ghế đọc sách hoặc lướt lướt tin tức, hoàn toàn không thể trở về nghỉ ngơi.
Thấy cậu buồn ngủ đến mức cả mắt cũng không mở ra được, Nghiêm Khải đành phải nuốt lời còn lại xuống, trực tiếp để cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Nằm lên tấm chăn mềm mại, Phương Nhạc Cảnh cẩn thận nghĩ lại một chút, cảm giác dường như mỗi lần mình gặp anh ấy đều như vậy, cho dù chuyện lớn thế nào cũng phải ngủ trước một giấc, nghe qua có phần ngu xuẩn. Thế nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra kết quả gì, mệt mỏi tràn lan ào ào thổi đến, một tia thanh tỉnh cuối cùng cũng thuận lợi bị nuốt chửng, trực tiếp gục đầu thϊế͙p͙ đi.
Khi còn quay phim, có lẽ bởi vì áp lực công việc, cho nên dù đi sớm về muộn làm việc liên tục cũng không cảm giác được mệt mỏi bao nhiêu. Nhưng một khi an tĩnh lại, sự buồn ngủ tích luỹ từ trước lập tức trào ra, thế cho nên khi Nghiêm Khải đẩy cửa nhìn ba bốn lần, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cậu nằm tư thế khác nhau mà vù vù ngủ, cả gối đầu rơi xuống đất rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259203/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.