Sau nửa ngày chườm đá, cục sưng trêи trán Phương Nhạc Cảnh cũng tan đi một ít, nhưng vẫn đỏ rực một mảng lớn, nhìn rất rõ ràng.
“Sáng mai sẽ hết.” Nghiêm Khải lại gần thổi thổi. “Có đau không?”
Phương Nhạc Cảnh lắc đầu.
Nghiêm Khải lau khô tay rồi ôm cậu vào lòng. “May mắn còn chưa công khai quan hệ của chúng ta, em cũng không cần ra ngoài làm việc, nếu không lúc đám phóng viên e sợ thiên hạ không loạn nhìn thấy, không biết sẽ viết thành cái dạng gì.”
Phương Nhạc Cảnh đỏ mặt hồng tai… Cảm giác vừa rồi thật doạ người!
Nghiêm Khải vươn tay tắt đèn đầu giường, giọng điệu rất dịu dàng. “Ngủ ngon.”
Hồi lâu sau, Phương Nhạc Cảnh mới nhỏ giọng đáp lại anh một câu. “Ngủ ngon.”
Nghiêm Khải cười khẽ, cúi đầu hôn hôn tóc cậu.
Lại qua vài ngày, Phương Nhạc Cảnh kéo vali, một mình đến Anh thăm cha mẹ. Đối với việc tách ra trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, cho dù là ai cũng sẽ không vui vẻ, giám đốc Nghiêm đương nhiên cũng không ngoại lệ! Cho nên Bạch Dực vào một bữa trưa nào đó, nhịn không được hỏi. “Có phải gần đây anh đang có tâm sự không?”
“Không có.” Nghiêm Khải lắc đầu. “Chỉ là có chút mệt.”
“Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, vừa lúc công ty cũng không quá bận.” Bạch Dực nói.
Nghiêm Khải buông ly nước. “Được, ngày mai tôi sẽ nghỉ.”
Bạch Dực:…
Đợi đã, vừa rồi hắn chỉ tiện mồm khách sáo một chút thôi mà!!
Cái gì gọi là ngày mai liền nghỉ?!
Nhìn Bạch Dực trợn mắt há hốc mồm, Nghiêm Khải nói. “Có ý kiến?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259217/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.