“Tại sao”, tiếng Thẩm Hàm trầm thấp cơ hồ không nghe thấy.
Trêи mặt đất rải rác những mảnh thuỷ tinh, Dương Hy ôm cậu ra khỏi phòng bếp, đặt lên trêи tấm thảm lông dê ngoài phòng khách.
“Dương Hy”, hai mắt Thẩm Hàm hồng hồng, mờ mịt luống cuống giống như động vật nhỏ bị lạc đường.
“Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi em.” Dương Hy tim như bị dao cứa, nâng mặt cậu lên, hôn hết nước mắt, “Anh sẽ trở về sớm, xử lí xong chuyện trong nhà, anh sẽ lập tức trở về”.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Thẩm Hàm khóc nấc, “Amy gọi điện thoại cho em,nói Lâm Na đem cô ấy cho người đại diện khác, về sau sẽ chỉ phụ trách em,vậy còn anh thì sao?”.
Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ!
“Trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn định đêm nay sẽ nói cho em biết”
Dương Hy ôm chặt cậu, cổ họng hơi khàn khàn, “Ngoan, không khóc.”
“Anh phải đi bao lâu?” Thẩm Hàm đỏ mắt hỏi.
“Hai năm.” Dương Hy nói, “Nếu mọi chuyện thuận lợi, có thể sẽ sớm hơn.”
“Trở về vẫn sẽ làm người đại diện của em chứ?” Thẩm Hàm nhìn anh.
Dương Hy gật đầu, “Ừ.”
Thẩm Hàm khụt khịt, cúi đầu không nói lời nào.
“Em… không muốn biết sự chuyện trong nhà anh sao?” Dương Hy nhẹ giọng hỏi.
“Có thể chứ?” Thẩm Hàm nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt không dám tin.
“Sao lại không được.” Dương Hy nắm chặt tay cậu, “Em có thể hỏi anh bất cứ vấn đề gì.”
“Nhưng mà trước giờ anh chưa bao giờ nói.” Thẩm Mập Mạp kháng nghị.
“Trước cảm thấy không quan trọng, anh từ nhỏ đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259410/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.