Thẩm Hàm khẩn trương! Anh họ sợ hãi!
Nơi đoàn người nghỉ lại là một biệt thự nhỏ ba tầng, Đới An quả như dự liệu ở cùng phòng Tô Nặc. Anh họ một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hơn nửa đêm đành xuống bếp mò rượu uống, trùng hợp gặp Thẩm Hàm tìm đồ ăn khuya.
Thẩm Hàm yên lặng nhét nốt miếng ô mai vào miệng: “Chào anh họ”.
Vô cùng lễ phép.
“Sao mày chẳng khác gì ngày nhỏ thế hả?”, La Lực lắc đầu, mở cửa tủ lạnh.
Thẩm Hàm tự cho là bí mật, nhón chân lùi dần ra cửa.
Trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn chút sữa với bánh mì. La Lực buồn bực, rõ ràng mình có mang rượu tới cơ mà, sao giờ lại không thấy nhỉ.
Thẩm Hàm đã dịch tới cửa bếp.
La Lực đóng cửa tủ lạnh, “Đứng lại!”
Thẩm Hàm cấp tốc chạy ra ngoài.
La Lực sải chân tóm lấy cổ áo cậu ta.
Thẩm Hàm bi phẫn tuyệt vọng, tôi có thể bán ông anh họ này được không, năm đồng một cân thôi cũng được, mặc cả cũng không sao hết!
“Mày tìm đồ ăn cũng không sao, cơ mà lấy cả rượu làm gì?”, La Lực rút bình rượu cậu ta giấu sau lưng, “Giỏi ghê nhỉ, không sợ say nữa đấy?”
Thẩm Hàm sờ mũi, mặt nghiêm túc, kỳ thực đang nghĩ xem giải thích thế nào __ nếu nói thẳng nửa đêm mang rượu với cốc tới phòng Dương tiên sinh, anh họ nhất định sẽ đem cậu thả bè trôi sông mất.
Công dân tuân thủ luật pháp thật đáng sợ!
“Trong tủ có rượu đào trái cây đấy”, La Lực mở bình rượu, “Anh mang cho mày, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259600/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.