“Em ở phòng nào”, đợi bà Moli về phòng, Phương Nhạc Cảnh hỏi Nghiêm Khải.
“Đương nhiên là ở cùng anh”, Nghiêm Khải mang cậu đi lên lầu, tự nhiên không gì sánh được.
“Không được”, Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt, “Cho em một cái phòng khách”.
“Ngủ phòng khách làm gì”, Nghiêm Khải mở cửa phòng, “Ba mẹ cũng gặp cả rồi”.
“Em sang phòng bên cạnh”, Phương Nhạc Cảnh xoay người định chạy.
Nghiêm Khải đơn giản ôm ngang lấy cậu, bước nhanh vào phòng.
Phi thương khí phách phi thường lãnh khốc!
Vì trong nhà không chuẩn bị áo ngủ nên Phương Nhạc Cảnh sau khi tắm xong chỉ mặc tạm áo ngủ của Nghiêm Khải, vừa lau tóc vừa đi ra.
Nghiêm Khải tự nhiên lia mắt trắng trợn nhìn hai chân cậu.
“Nhìn cái gì!”, Phương Nhạc Cảnh chui vào chăn, trừng mắt nói, “Ngủ!”
Nghiêm Khải vươn tay ôm người, không nói lời nào đã hôn xuống, vừa dịu dàng vừa mang vài phần cường thế. Người trong ngực toàn thân sạch sẽ thoải mái, trêи người còn có mùi hương hơi nhạt, áo ngủ quá cỡ khiến cổ áo mở rộng, nhìn qua vừa mê người vừa ngọt ngào, càng nhìn tình cảm càng xôn xao, động tác cũng vvif thế mà trở nên càn rỡ.
“Đừng ồn”, Phương Nhạc Cảnh cầm cổ tay anh, khẩn trương nói, “Bác trai bác gái đều ở nhà”.
Nghiêm Khải niết mũi cậu, dùng vẻ mặt em bé muốn ăn kẹo nhìn lại, “Muốn”.
“Bây giờ không được”, Phương Nhạc Cảnh cài lại nút áo, ôm cổ anh thỏ thẻ, “Đợi về phòng trọ đã”.
“Được”, biết da mặt cậu mỏng, Nghiêm Khải cũng không quá ép buộc, cúi đầu chỉnh lại mấy sợi tóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259602/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.