“Hàm Hàm”, mọi người trong đoàn cũng vừa lúc xong việc chạy tới giúp vui, tiện thể xin ăn luôn.
“AAAA!”, Thẩm Hàm hoảng sợ, còn chưa kịp giấu bánh kem nhỏ!
Phương Nhạc Cảnh thật muốn véo má cậu ta, cậu có thể yên tĩnh chút được không, mất mặt quá!
“Cần giúp gì không?”, mọi người nhiệt tình hỏi.
“Không cần đâu”, Phương Nhạc Cảnh khéo léo chắn cửa chặn họ ở ngoài.
“Tại sao?”, quần chúng biểu thị không hiểu, “Nhưng Dương Hy cũng sắp về rồi, mới nãy còn gọi điện báo đạo diễn, hai người chắc là không cần giúp gì chứ?”
“Chút nữa là xong rồi”, Phương Nhạc Cảnh không có ý thả người vào.
“Đúng, bánh sinh nhật không thể nhìn trước được”, Thẩm Hàm buông câu chính nghĩa.
“Nhưng chúng tôi cũng thấy rồi mà”, mọi người đồng loạt nhìn chiếc bánh bự chảng trên bàn không biết nói gì ___ thị lực có vấn đề không ảnh hưởng đến sự khó coi của chiếc bánh đâu…
“Không phải thế”, Phương Nhạc Cảnh đẩy họ ra ngoài, “Tóm lại là đừng gây rối nữa, gặp lại sau”.
Mọi người cảm thấy thật tiếc nuối.
Sau khi cửa bếp bị đóng lại, Thẩm Hàm lệ nóng doan tròng nhìn Phương Nhạc Cảnh, “Đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp, chi bằng anh hùng hãy lấy thân ta đi”.
Phương Nhạc Cảnh: “Được”.
Thẩm Hàm chấn kinh, làm sao lại được, chỉ là thuận miệng nói thôi không phải thật đâu!!!
Tui sắp sửa lấy chồng rồi đó!
“Làm nhanh lên đi”, Phương Nhạc Cảnh thúc giục.
Thẩm Hàm cấp tốc câm miệng, đeo khẩu trang tiếp tục vẽ hoa chăm chú.
Phương Nhạc Cảnh rảnh đến phát chán, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259610/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.