Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.
Edit: Giaychuidis.
Xử lý xong đám nhà báo bao vây, về tới nhà trời đã gần sáng, Nghiêm Khải về trước một bước, đang nấu cháo trong bếp, vừa nấu vừa mở di động xem tin tức ___ sau nhiều lần thất bại, lúc này BOSS đã có thể nấu được một bát cháo thịt băm thơm mềm ngon miệng, còn không quên bắc bếp bỏ thêm mấy cọng hành lá cho đẹp, đích thực có phong phạm của một đầu bếp.
Phương Nhạc Cảnh ôm lấy anh từ đằng sau, cọ má lên lưng anh: “Cảm ơn anh.”
Nghiêm Khải mỉm cười, tắt lửa xong mới xoay người, “Vừa mới xem video em ở sân bay, biểu hiện không tệ.”
“Nhanh vậy sao?” Phương Nhạc Cảnh nhón một miếng thịt bò ăn thử, “Đói quá.”
“Ăn xong rồi đi ngủ.” Nghiêm Khải bưng bát cháo và đồ ăn kèm tới phòng ăn.
Phương Nhạc Cảnh nối gót theo sau.
“Còn một việc nữa.” Nghiêm Khải giúp cậu kéo ghế, “Em đoán thử xem.”
“Hừm… Là việc công hay việc tư?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Việc tư.” Nghiêm Khải trả lời.
“Thế đoán đúng có được thưởng gì không?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Thưởng à?” Nghiêm Khải nhéo mũi cậu, “Em muốn thưởng gì?”
“Tiện tay cho em vài chục vạn là được.” Phương Nhạc Cảnh ra vẻ nhà giàu.
“Chỉ thế thôi à?” Nghiêm Khải ghé sát lại, hôn lên khóe môi cậu mọt cái, “Chồng em không chỉ có từng ấy tiền đâu.”
“Anh về chỗ đi đã!” Phương Nhạc Cảnh né vội.
“Gì ác vậy.” Nghiêm Khải gõ gõ bàn kháng nghị.
“Nếu em đoán đúng thì anh hát một bài được không?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
Nghiêm Khải hơi ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259667/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.