Lâm Hử vô cùng xấu hổ. Chỉ vì lấy cớ trốn tiết thể dục mà cậu bị gọi lên văn phòng thầy chủ nhiệm Vương sau giờ học, còn bị giữ lại nói chuyện nửa tiếng. Nhưng lại không phải về chuyện cậu vừa trốn học, chủ yếu thầy giáo muốn hỏi cậu có thích nghi được với lớp mới không.
Dù sao trước nay tiết thể dục vẫn là khoảng thời gian để học sinh thả lỏng, nói thẳng ra là giờ chơi. Lâm Hử là người đầu tiên phải lấy cớ để trốn tiết, còn trốn vào bụi cỏ nghịch điện thoại. Hành vi của cậu ngược lại có chút đáng yêu, thầy Vương cũng không để tâm, chỉ nói: “Cuối cấp 3 rồi, đừng chơi di động nhiều quá.”
Mặt Lâm Hử lại càng nóng thêm.
Tóm lại, nửa tiếng này, Lâm Hử nghe không lọt được mấy câu, cả quá trình vẫn luôn đắm chìm trong sự xấu hổ.
Khi đối mặt với ánh mắt tò mò lại buồn cười của các bạn trong lớp, lòng dạ Lâm Hử như bị đốt cháy rồi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai tay cầm hai bên dây đeo balo, cậu lững thững trở về nhà. Lúc thấy mấy cặp tình nhân lén lút nói cười tán tỉnh ở rìa con đường mòn, cậu cũng tỉnh bơ như không phát hiện, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút.
Lâm Hử hơi đói bụng. Ông bà nội chắc đã ra quảng trường tập thể dục rồi, tự nấu cơm thì khá mất thời gian. Vốn định đến quán ăn sau trường mua đại vài món, nhưng nhớ đến chuyện lần trước, cả việc thím bán hàng nói sẽ nhớ mặt mình, cậu lại thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-giao-tiep-lai-xuyen-thanh-top-can-ba-tren-internet/224701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.