Màn đêm sâu lắng, Cao Sơ dẫn theo hơn hai trăm thân binh đi đến thôn sơn ngoại, mai phục trong các bụi cỏ.
Ngoảnh đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía ổ bảo, dùng đầu ngón chân cũng có thể hình dung được, hiện giờ tình hình trong ổ bảo là như thế nào.Hơn ba ngàn tàn quân Sở, ngoại trừ hơn hai trăm người ở đây, số còn lại đều đang ở ổ bảo ăn uống no say, tên nào may mắn, còn có thể ôm tiểu nương tử mà vui sướng khoái lạc.
- Truân Trưởng, ta nghĩ không thông, Thượng Tướng Quân cũng không có ý nghĩa!.
- Đúng đấy, chúng ta là những thân binh của Thượng Tướng Quân, vậy mà phải ở đây mà nhịn đói.
- Nếu như quay về muộn, các loại thức ăn ngon, thức uống tốt, cũng không còn phần của chúng ta nữa.
Các tướng sĩ cấp dưới rất bất bình, tâm trạng của Cao Sơ cũng tệ như vậy, y bèn tức giận khiển trách:
- Im ngay cho ta, ai còn nói thêm nửa lời, ông đây sẽ cho nhịn đói thật.
Mười mấy đội quân, với hơn chục đội trưởng ngay lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào.
Lúc này, Cao Sơ mới mang mấy bao lương thực ở bên cạnh ra, căn dặn thuộc hạ rằng:
- Đi, mang những phần cơm nắm này, đem cho mọi người chia nhau mà ăn, đừng quên đưa thêm cho Hắc Mâu hai cái, để y đánh con mắt y sáng một chút, canh gác thật cẩn thận cho ta.
- Vâng!
Mười mấy đội quân với hơn mười vị đội trưởng, đồng thanh dạ vâng, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/783900/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.