Lưu Bang tranh thủ ngả lưng khi trời sắp sáng, giờ đã tỉnh dậy.
Trương Lương, Trần Bình cả đêm không ngủ nghỉ ngơi được một lát đã sớm quay lại lều của Lưu Bang. Làm mưu sĩ thì luôn vất vả như vậy, lúc nào cũng phải theo sát bên chủ công, không cần biết chủ công gặp nguy nạn gì cũng phải là người đầu tiên kề vai sát cánh, bày tốt mưu lược.
Sau khi Trương Lương, Trần Bình vào, Lưu Bang liền hỏi:
-Đầu của Tiêu Công Giác đã mang tới chưa?
Trước khi trời sáng, tin tức Hạ Hầu Anh giết chết Tiêu Công Giác đã truyền tới bản doanh, Lưu Bang đã cấp tốc lệnh người mang đầu Tiêu Công Giác tới, tới thời gian này, có lẽ cũng sắp mang tới nơi.
-Vẫn chưa tới
Trương Lương lắc đầu nói.
-Nhưng có lẽ sắp tới rồi.
Lưu Bang đập bàn, quát lớn:
-Còn chưa biết Hạ Hầu Anh, Ly Thương đám người bọn họ đã đuổi giết được tàn quân nhà Sở hay chưa, nhất định không thể để Hạng Trang chạy thoát.
Trương Lương mỉm cười lắc đầu nói:
-Đại vương xin yên tâm, Hạng Trang nhất định không thể trốn thoát được.
Trần Bình đồng ý:
-Đúng vậy, đại vương, tàn quân nhà sở không chỉ phải đối phó với hai lộ quân tinh nhuệ của Hạ Hầu Anh, Ly Thương mà chúng còn phải đối mặt với chín lộ binh sĩ của Cận Hấp, Lý Tả Xa đang chặn giết. Hơn nữa, ba mươi lộ chư hầu cũng đang tầng tầng lớp lớp vây đánh. Hạng Trang dù có anh dũng hơn người cũng không thể kéo quân phá tan được vòng vây lần này.
-Vậy được
Lưu Bang gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/783989/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.