Lâu Phiền Vương sải bước tiến vào rèm trướng của Doanh Trinh, vung tay lên, hai hồ nữ liền khom lưng lui bước ra ngoài.
Sau khi vào trướng, ánh mắt của Lâu Phiền Vương quét qua khắp người Doanh Trinh, đặc biệt dừng lại rất lâu trước cái bụng tròn lẳn phập phồng của Doanh Trinh, Doanh Trinh vì nguyên do ngồi xổm, lớp da bụng gấp lại mềm mại lăn tăn, kết quả làm cho nếp gấp da bụng càng trở nên đặc biệt.
- Công chúa điện hạ, nàng tìm Bản vương có chuyện gì?
Lâu Phiền Vương vân vê chòm râu, ánh mắt không che dấu được vẻ dục vọng, nếu không phải là Công Thúc Thuyết nhiều lần dặn dò, với tính cách của Lâu Phiền Vương trước đây, vị Công chúa mơn mởn trước mặt hắn không biết sẽ bị hắn chà đạp bao nhiều lần rồi.
- Đại vương định giam lỏng bản cung sao?
Doanh Trinh cũng không vì ánh mắt dâm dục của Lâu Phiền Vương mà e lệ, thậm chí còn cố tình phình bụng lên, dùng những ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi má trắng như tuyết càng tăng thêm vẻ quyến rũ, khóe miệng hơi nhếch lên lộ chút vẻ mơ màng, Lâu Phiền Vương thoáng chút thất thần.
Lắc mạnh đầu, Lâu Phiền Vương mới hồi phục lại tinh thần, nói:
- Là như thế nào?
Doanh Trinh nén thở dài, vô cùng rầu rĩ nói:
- Đại vương, ngài thật sự nhẫn tâm sao?
Tim Lâu Phiền Vương bỗng đập thình thịch, trong lòng lại dâng lên ý thương tiếc, trong nháy mắt, hắn thậm chí hận không thể đem tim mình ra tặng cho nữ nhân sầu bi vô hạn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784317/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.