Lập tức Lâu Phiền Vương vội vàng nói: - Tiên sinh, các ngươi thực nguyện ý cùng tiến hành giao dịch với chúng ta?
Đối với cuộc sống dân tộc du mục trên thảo nguyên mà nói, tơ lụa, vải vóc, lá trà, đồ gốm còn có vàng bạc châu báu của người Trung Nguyên vốn là xỉ phẩm khó gặp, nhất là binh khí thiết chế sắc bén lại khan hiếm, cho nên, vừa nghe nói quân Sở nguyện ý cùng tiến hành giao dịch với người Lâu Phiền, Lâu Phiền Vương lập tức hưng phấn lên.
- Đương nhiên. Vũ Thiệp gật gật đầu, lại nói: - Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần ngựa.
- Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, cái khác chúng ta không có, ngựa thì lại có nhiều.
Nghe Công Thúc Thuyết thuật lại, Lâu Phiền Vương hưng phấn liên tục xoa tay vào nhau, lại nói: - Tiên sinh, có thể giao dịch binh khí không?
- Binh khí ư? Điều này chỉ e có chút phiền phức.
Vũ Thiệp nghe vậy lập tức sắc mặt tỏ vẻ khó xử.
Thấy Vũ Thiệp lộ vẻ khó xử, Lâu Phiền Vương vội hỏi: - Tiên sinh, giá thế nào, tùy các người nói!
Vũ Thiệp trầm ngâm một lát, lúc này mới do dự mà nói: - Được rồi, thấy Đại vương có thành ý như thế, tại hạ trở về thử xem xem, nếu có thể thuyết phục Thượng Tướng Quân nhà ta, có lẽ có thể cung cấp một số binh khí, nhưng tại hạ đã nói trước, số lượng khẳng định sẽ không nhiều lắm, hơn nữa giá cả chắc chắn sẽ rất cao.
- Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lâu Phiền Vương liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784347/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.