Phiên ấp đông giao, đại doanh quân Hành Sơn.
Trong tiếng cọt kẹt của bánh xe lộc cộc chuyển động, hơn trăm chiếc xe bò đi xuyên qua viên môn, những xe bò này đều chất nhiều bao tải như đống núi, đóng trong bao tải đều là lương thực, ít nhất cũng có trên nghìn cân.
Trong tiếng bước chân dồn dập, bước nhanh thẳng tới vây quanh càng xe của Canh Thắng, Canh Vọng.
Hướng về trước mắt mấy trăm xe bò chở đầy lương thực, trên mặt Mai Quyên lại tỏ vẻ thất vọng thậm chí sắc mặt lo âu, lớn tiếng quát hỏi Giáo Úy tên áp giải lương thảo:
- Không phải nói hôm nay có hai vạn thạch lương thảo chuyển đến sao, sao lại chỉ có năm nghìn thạch?
Mai Quyên không thể không lo âu, chính cái gọi là đại quân chưa động, lương thảo đi trước, trước mắt tập kết đến đại doanh Hành Sơn của phiên ấp đã vượt quá mười vạn người, có thể gom góp lương thảo chỉ có không đến hai vạn thạch, mười vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, một ngày có thể tiêu hao hết ba nghìn thạch lương thực, số hai vạn thạch lương thực có đủ để chống đỡ vài ngày không?
Áp giải lương thực Giáo Úy quỳ một gối xuống, lộ vẻ sầu thảm hồi đáp:
- Thượng tướng quân, vỗn dĩ có hai vạn thạch, khi có thể chuyển tới sông Bành Xuẩn, đột nhiên bị cuồng phong, đánh đổ hơn một nửa thuyền lương thực, kết quả là chỉ còn lại có nhiêu đó.
- Mất đi quân lương, tử tội!
Mai Quyên lại thốt nhiên biến sắc nói,
- Người đâu, kéo xuống dưới, chém!
- Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784540/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.