- Chết đi!
Mông Cức hét lớn một tiếng, chém một đao làm Tiểu Giáo Úy quân hán ra thành hai khúc, lại một cước đạp thi thể nửa dưới của Tiểu Giáo quân Hán xuống lầu thành. Lại nhìn xung quanh,chỉ thấy tử sĩ quân Hán cướp đầu thành đã cơ bản bị diết hết, chỉ có ước chừng khoảng mười mấy người còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chuyện bị giết cũng là sớm muộn.
Mất đi sự ủng hộ của Tỉnh Lan, thang, xe công thành, thế tấn công của quân Hán lập tức yếu đi.
Trọng giáp và khinh binh quân Hán vốn chen chúc ở ngoài cửa bắc tức thì bị ba trăm trọng kỵ của Mông Khanh cùng với gần ngàn khinh binh phía sau tấn công cho toán loạn, khó có thể tổ chức lại thế tấn công.
u..u.. u… Bỗng nhiên, ngoài thành vang lên tiếng kèn trầm thấp.
Mông Cức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa hàng loạt quân Hán xoay người về phía sau, bắt đầu từ từ rút lui.
Trước sau không đến nửa canh giờ, một đội quân Hán liền hoàn toàn biến ở trong tầm nhìn của tướng sĩ quân Sở, thấy cảnh tượng như vậy, Mông Cức không khỏi đáng tiếc, nếu như thể lực của các tướng sĩ dưới trướng dư thừa, lúc này thừa cơ xung phong liều chết một trận, cho dù không thể đánh tan ba đường quân Hán, cũng có thể có cơ hội đánh trọng thương bọn họ.
Trong tiếng bước chân dồn dập, Mông Khanh cũng ngang nhiên lên đầu thành, lại chắp tay hướng về phía Mông Cức hành lễ nói:
- Tướng quân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh!
Mông Cức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784585/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.