Mã Nghiệp cuối cùng vẫn chưa chạm được vào chuôi của Bích Huyết kiếm, tuy nhiên cũng không để bụng chuyện này.
Theo như ông ta thấy, một hàn nhân mang kiếm, thanh kiếm đó đáng mấy đồng? Có thể chiếm được đương nhiên là chuyện vui, không chiếm được cũng không có gì phải tiếc.
Ba ngày sau, Khoái Triệt từ Lỗ Ấp trở về Bành thành, khi hỏi Anh Bố có thanh niên trẻ tên Tất Thư đến cầu kiến không, Anh Bố hiển nhiên là không biết, lập tức cho gọi Mã Nghiệp đến.
Vào đại điện, Mã Nghiệp vội hành lễ. Anh Bố xua tay, hỏi:
- Mã Nghiệp, mấy ngày nay có thanh niên trẻ nào tên Tất Thư đến cầu kiến quả nhân không?
Mã Nghiệp kêu một tiếng ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói:
- Đúng là có một người thanh niên trẻ như vậy.
Anh Bố nhíu nhíu mày, nói với vẻ không hài lòng:
- Vậy tại sao không bẩm báo với quả nhân? Hiện tại người đó đâu?
- Điều này…
Mã Nghiệp nghe vậy lập tức cứng họng, phải lúc lâu sau mới nói tiếp được.
- Đại vương, đó là kẻ ngông cuồng, cậy tài khinh người, thần đã đuổi hắn đi, người này e rằng đã sớm rời khỏi Bành thành?
- Nói bậy!
Khoái Triệt nghe vậy giận dữ nói.
- Cái gì mà ngông cuồng, cậy tài khinh người. Đó là danh sĩ, là người bổn tướng phải cố gắng lắm mới mời được đến phò tá Đại Vương. Mã Nghiệp, ngươi dám gây khó dễ không để anh ta tiếp kiến Đại Vương?!
- Hả?
Mã Nghiệp lộ vẻ sầu thảm nói:
- Điều này, thần cũng không biết đó là người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784638/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.