Ngô Trung, cung điện của Sở Vương.
Tất Thư đã rời đi, Hạng Trang xoay người nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một gã toàn thân đều màu đen, mặt cũng che cái khăn đen Ô Mộc tử sĩ liền từ trong góc thư phòng lặng yên không một tiếng động đi ra.
Hạng Trang đem bức thư viết tay của Tất Thư đưa cho Ô Mộc tử sĩ, khẽ dặn dò:
- Mau cưỡi ngựa đi suốt đêm đến Định Đào, đem phong thư này tự tay giao cho Khuất Bất Tài, nói lại với Khuất Bất Tài, sự việc nếu không thành, thì bằng mọi giá, không từ mọi thủ đoạn, cần phải diệt trừ cái người đề cập tới trong bức thư này! Nhớ lấy!
- Vâng!
Ô Mộc tử sĩ lớn tiếng vâng dạ, tiếp nhận phong thư trong tay Hạng Trang một lần nữa ẩn vào trong bóng tối.
Nhìn theo bóng dáng của Ô Mộc tử sĩ biến mất dần trong bóng đêm, con ngươi Hạng Trang bỗng lóe lên một tia quang mang, khẽ lẩm bẩm:
- Bạch Mặc? Bạch Mặc! Mong là còn kịp…
##########
Hàm Dương, phủ tướng quốc.
Tú sĩ áo trắng hướng về phía Tiêu Hà vái chào thật sâu, nói:
- Đa tạ lão trượng đã trượng nghĩa tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích.
- Lão trượng?
Tiêu Hà nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được cười. Tên gia nhân ở bên cạnh giận tím mặt, tức khắc lớn tiếng răn dạy tú sĩ áo trắng:
- Tiểu tử rất vô lễ, cái gì mà lão trượng, đây là Tiêu tướng quốc!
Tú sĩ áo trắng nghe vậy ngạc nhiên, vội chắp tay thi lễ nói:
- Thì ra là Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784679/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.