- Giết!
Chu Quan Phu hét lớn một tiếng, liền chém Bách Phu Trưởng Hung Nô thành hai đoạn.
Chu Quan Phu phóng ngựa tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, khi này phát hiện trước mặt đã không còn một người Hung Nô, không ngờ đã vô tình đột phá trận địa, mạnh mẽ quay đầu lại. Cách đó không xa, Lưu Tị máu chảy qua trọng giáp, cầm trong tay trường mâu cũng giết sâu vào trận địa địch, nhìn tương đối kỹ lưỡng, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.
- Ha, ha ha, chúng ta thắng rồi!
Chu Quan Phu dương kích hét lớn.
- Quân Hán thắng, Đại Hán uy vũ!
Lưu Tị giơ thương chỉ lên trời, cao giọng thét lớn.
- Quân Hán thắng, quân Hán thắng, quân Hán thắng!
Đi theo Chu Quan Phu, Lưu Tị phía sau phá trận mà mấy trăm kỵ binh quân Hán đứng lên hoan hô như sống thần, còn đang trong trận khổ chiến kỵ binh quân Hán nghe tiếng rất phấn chấn, lập tức đám người cùng tiến đánh, hướng tới người Hung Nô hô hào tấn công như nước thủy triều lên.
Quân Hán sau trận, trên sườn núi.
Lã Đài nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía trước, thản nhiên nói:
- Hiệu lệnh toàn quân, tiếp tục tiền về phía trước, nhân lúc Mạo Đốn không kịp trở tay, tiến tới phía trước đánh tan hoàn toàn người Hung Nô.
Trong loạn quân, Công Thúc Thuyết phóng ngựa tới trước mặt Mạo Đốn, vội vã nói:
- Đại Thiền Vu, quân Hán dáng vẻ rất kiêu căng, mà quân ta thì đã mất tiên cơ, sự thể khó thành, không bằng tạm thời lui quân, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784708/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.