Lý Bố không cho là đúng nói:
- Tả tướng, Kiếm Các hiểm trở, quân Sở chỉ sợ là công phá không được.
- Bằng không.
Bạch Mặc khoát tay áo, nói,
- Thiên hạ không có việc đánh không được thành trì, càng không có việc công không được quan ải, nếu như viện quân không thể kịp thời đến, Kiếm Các sớm muộn cũng thất thủ.
Lý Bố bĩu môi, lại không nói thêm cái gì, trong lòng vẫn là không phục.
Bạch Mặc cũng không tranh cãi nhiều, trong đầu hắn đang muốn nhanh chóng bàn tính, thế nào mới bảo vệ được Kiếm Các càng lâu?
Đang giữa lúc suy nghĩ, phía trước có một tên quận tốt Hán Trung bỗng nhiễm một chân giẫm lên một bãi nước tiểu, lập tức a một tiếng té ngã xuống đất, cái ngã chân này cũng không nhẹ, tên quận tốt Hán Trung kia nửa ngày không thể đứng lên, hừ hừ nửa ngày, tên quận tốt Hán Trung kia mới hết hơi, chửi ầm lên:
- Nước tiểu của tên nào? Hại lão tử té một phát bổ nhào!
Tuy nhiên không có người đến thừa nhận, Bạch Mặc nghe xong lại thấy trong lòng đột nhiên khẽ động.
Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đường thác nước đang từ hơn mười trượng cao nghiêng chảy xuống, đây cũng là ngọn nguồn khe suối, lập tức Bạch Mặc nhẹ nhàng gõ nhịp, mỉm cười nói:
- Trời giáng thần binh, trời giáng thần binh ha hả!
- Trời giáng thần binh?
Lý Bố thỏa mãn nói,
- Ở đâu? Thần binh ở đâu?
- Đó.
Mặc giơ tay chỉ ra chỗ trên khe thác nước đang nghiêng chảy nước xuống, lại nói,
- Lý Giáo Úy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784806/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.