Gần như chậm hai canh giờ so với Hạng Trang, Bạch Mặc mới nhận được cấp báo bại quân.
Nghe xong cấp báo quân thất bại, Bạch Mặc chỉ khẽ chau mày, quận úy Hán Trung Lý Bố cũng thất kinh, chộp lấy vạt áo Tiểu Giáo đến báo tin kéo tới, lớn tiếng quát hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?
Tiểu giáo run giọng nói:
- Bẩm bẩm tướng quân, Nam Nam Nam Trịnh thất thất thất thất thất thủ rồi.
- Nói bậy!
Lý Bố một tay đẩy Tiểu Giáo ngã xuống đất, hét lớn:
- Thục Trung đến Hán Trung thì chỉ có một con đường Kim Ngưu để đi, quân Sở lại rõ ràng bị quân ta ngăn trở tại Kiếm Các, Nam Trịnh sao có thể thất thủ? Hả? Nam Trịnh sao có thể thất thủ? Vậy chẳng phải quân Sở có thể biến thành chim bay qua trên đầu chúng ta sao?
- Tiểu nhân cũng là không biết.
Tiểu Giáo vẻ mặt đau khổ nói:
- Thế nhưng Nam Trịnh thật sự là thất thủ rồi.
- Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này.
Lý Bố tức giận nổi trận lôi đình. Hắn không thể không tức giận. Nam Trịnh lại là Quận Dã Hán Trung, vợ con già trẻ của Lý Bố hắn đều ở trong thành. Nam Trịnh thất thủ, chẳng phải có nghĩa là vợ con lớn bé của hắn cũng rơi vào trong tay quân Sở đấy sao? Quân Sở xưa nay tàn bạo, giết người thành tính, vợ con lớn bé rơi vào tay quân Sở thì sao còn may mắn chứ?
Bạch Mặc nhíu mày, có chút giận giữ nói:
- Lý tướng quân, xin hãy an tâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784831/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.