- Vậy, tại hạ cáo từ!
Kiêu tướng quân Sở vái chào, xoay người hiên ngang đi.
Tào Tham có chút lo lắng, nói:
- Đại vương, ngày mai phá trận Sở quân, hãy để thần dẫn quân đi…
- Không.
Hàn Tín khoát tay áo, giọng điệu tin tưởng nói:
- Thượng tướng quân hãy ở lại bản doanh, đồng thời giám sát Hoài Nam quân Bành Thành, quả nhân sẽ tự mình dẫn ba trăm nghìn đại quân đi phá trận.
Tào Tham im lặng, chuyện Tề vương đã quyết định, không thế nào thay đổi được.
Một đêm không nói gì, giờ dần hôm sau vừa qua, chân trời phía đông vẫn chưa sáng hẳn, trong đại doanh Tề quân đã bộn rộn ồn ào náo động, một đội khiên giáp, một đội giáo, một đội cung tiễn từ trong lều trại chui ra, những cây đuốc được thắp lên, giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển dần dần hội tụ trên cánh đồng bát ngát phía trước đại bản doanh.
Trên cánh đồng bát ngát trước đại doanh, một chiếc xe quan sát cao bốn trượng đã được dựng thẳng lên.
Trên xe, Hàn Tín mặc áo bào tím, tay vịn vào vòng bảo hộ đứng hiên ngang, ngạo nghễ, phía sau Hàn Tín, ngoài Á tướng Lâu Kính và Tào Thọ và hơn mười viên tướng Túc vệ Lang, còn có một gã thiếu niên khoảng mười tuổi, đôi mắt tinh anh, mặt như thoa phấn, gương mặt có nét giống với Hàn Tín, có lẽ đó là đứa con thứ của Hàn Tín, Hàn Hạp.
Lúc này sắc trời chuyển đen, chỉ có thể nhìn thấy những ánh lửa đang chuyển động trong đại doanh, sau đó cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784847/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.