Tuy nhiên khi Hạ Hầu Anh mở hộp gấm phía bên phải ra, Lưu Bang mới phát hiện bên trong căn bản không phải là đầu của Bành Việt, mà là đầu của huynh trưởng Lưu Giả người mà hắn phái đi sắc phong Cao Sơ!
- Lưu Giả?
Lưu Bang không thể tin vào mắt mình.
- Không ngờ Cao Sơ giết Lưu Giả?!
ĐỨng bên cạnh, Trương Lương khẽ thở dài, tuy nói hai bên giao chiến không chém sứ giả, nhưng Hán Vương phái sứ giả sắc phong đại tướng dưới trướng Sở Vương làm vương, chuyện này thật có chút quá đáng, cũng chẳng trách người ta chém chết sứ giả.
Trần Bình lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng không đền tội với Lưu Bang như thế nào.
Sau một lúc lâu, Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên tiểu tử Cao Sơ dám giết tộc huynh của ta, quả nhân thề phải giết hắn!
Lúc này, Lưu Bang đúng là vô cùng tức giận và vô cùng đau lòng, vô số văn võ đại thần dưới trướng Lưu Bang khởi binh từ huyện Bái cũng không phải là ít, thí dụ như Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh... nhưng Lưu Bang chỉ tín nhiệm có hai người, một là Lư Quán sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn, hai là đường huynh Lưu Giả.
Hiện tại, Lưu Giả bị Cao Sơ giết chết, Lưu Bang có thể không tức giận, không thương tâm sao?
Hít vào một hơi thật sâu, Lưu Bang lại nói:
- Thù này không báo, thề không làm người, đợi qua mùa mưa, đoạt đất Đất Lương, quả nhân thân chinh đánh Kinh Tương, chém chết Cao Sơ báo thù cho Lưu Giả!
Lưu Bang không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784946/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.