Hàn Tín nhíu mày, hỏi:
- Như vậy có bao nhiêu người qua Giang Đông lánh nạn?
Hàn Tín thực đúng là cần phải quan tâm đến chuyện này, nếu đúng như vậy, vất vả mới cướp được đất Lương, kết quả hết thảy dân chúng lại chạy qua Giang Đông, hắn còn gì để sử dụng đất Lương?
Triệu Viên nói:
- Các huyện cấp báo đã có vài vạn người chạy nạn. Bạn đang xem tại - www.truyenso.com - Đúng là lũ điêu dân! Túc Vệ Lang Tướng Tào Thọ giận dữ nói: - Đại Vương, không bằng phát binh bắt bọn họ trở về! Triệu Viêm sắc mặt khẽ thay đổi, cố nén trong lòng không nói gì thêm, Hàn Tín giơ tay ngăn Tào Thọ lại, nói: - Không được, chỉ dựa vào việc bắt giữ không giải quyết được vấn đề, tức khắc truyền chiếu lệnh tới các quận, các huyện mở kho lương tiếp tế nạn dân, ngoài việc đó ra, thuế ruộng của bốn quận hơn sáu mươi huyện đất Lương trong vòng ba năm không thu thuế! Lâu Kinh nghe vậy không khỏi nhẹ lòng, nhẹ nhàng vuốt cằm, trên mặt cũng nổi lên một tia mỉm cười. Triệu Viêm nghe vậy cũng vội chạy đến vái lạy, giọng điệu vô cùng thành khẩn nói: - Thần thay mặt hơn một trăm năm mươi vạn bá tánh trăm họ bốn quận hơn mươi huyện Đất Lương tạ ơn hoàng ân của Đại Vương. Hàn Tín phẩy tay áo, trầm giọng nói: - Cần phải đối xử tử tế với dân chúng, tuy nhiên đối với những kẻ lan tin đồn mê hoặc lòng người cần phải nghiêm trị, truyền lệnh tới các huyện chỉ cần bắt giữ được gian tế Sở Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784964/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.