Lâu Kính thở dài, nhìn Hàn Tín nói:
- Đại Vương, quả thực đại quân quân Sở đã đến gần!
Hàn Tín gật đầu, trầm ngâm nói:
- Một trăm nghìn kỵ binh, một trăm nghìn kỵ binh? Một trăm nghìn kỵ binh?!
Hàn Hạp bỗng nhiên nói:
- Phụ Vương, quân Sở đánh vào Tề Quốc quả thực không tới một trăm nghìn kỵ binh, điều này chắc chắn là phô trương thanh thế, nhi thần nghĩ quân Sở chỉ có khoảng năm mươi ngàn quân thôi!
- Ồ?
Hàn Tín hứng thú, nói:
- Nói lý do của con chút xem nào.
Hàn Hạp nói:
- Lý do rất đơn giản, lần trước đại chiến Hoài Nam, quân Sở đến cuối cùng cũng chỉ phái đi năm mươi ngàn kỵ binh, có thể thấy chiến mã của bọn chúng tổng cộng cũng chỉ có được như vậy thôi. Cho nên lần này kỵ binh Sở Quốc đánh vào Tề quốc tuyệt đối sẽ không vượt quá năm mươi ngàn quân.
Lâu Kính nói:
- Đại Vương, công tử Hạp phân tích rất có đạo lý, rất có thể chiến mã của Sở Quốc không có nhiều như vậy.
Ngưng lại một chút, Lâu Kính lại nói:
- Còn nữa, thần đã từng có tiếp xúc với bộ lạc người Hồ phía Bắc, biết được rằng lúc người Hồ hành quân đường dài, mỗi người thường mang theo vài con ngựa chiến, thần nghĩ rằng quân Sở cũng áp dụng phương thức này. Cho nên binh lực thực tế rất có khả năng chỉ có hai ba mươi ngàn quân.
- Hai, ba mươi ngàn kỵ binh?
Hàn Tín khẽ gục gặc đầu nhưng hai mắt đột nhiên híp lại.
Trầm ngâm một lát, hai tròng mắt Hàn Tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/784984/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.