- Tấn công Kinh Tương?
Lưu Bang nhíu mày nói
- Nếu như Hạng Trang tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Hoài Nam thì sao?
Lưu Bang còn lời chưa nói, đó là Cao Sở, kẻ chấn thủ Kinh Tương không hề dễ đối phó. Lần trước Bành Việt dẫn theo một trăm quân hỗ sói tấn công vào Tấn Tương, kết quả là bị Cao Sơ đánh đến toàn quân tan rã, bản thân Bành Việt cũng phải bỏ mạng, nếu như quân Hán vẫn giữ ý định vừa cứu Hoài Nam vừa đánh Sở quốc, đến cuối cùng rất có khả năng cả hai đều thất bại.
Trần Bình nói:
- Nếu đã như vậy, thế thì hãy dốc hết sức mạnh cả nước, cùng quyết chiến với nước Sở!
Trương Lương gật gật đầu, đầy ngụ ý sâu xa nói:
- Đại vương, thần cũng cho rằng đã là lúc phải quyết chiến rồi.
Lưu Bang chau mày, thoáng do dự một chút:
- Vấn đề của nước Hàn, nước Triệu và cả nước Yến vẫn còn chưa giải quyết xong, hiện giờ lại đi quyết chiến với nước Sở, có phải đã hơi nóng vội quá chăng?
- Không nóng vội.
Trương Lương phẫy phẫy tay, chậm rãi đứng dậy. Trương Lương lúc này đã hơn sáu mươi tuổi, cũng đã gần đất xa trời rồi, có chút gắng sức mà đi ra hướng Bắc ở giữa đại điện, đứng trước bức bình phong có treo tấm bản đồ, sau đó ngón tay chỉ vào bình phong mà tiếp tục nói:
- Đại vương, chỉ e rằng lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Sở.
Lưu Bang nghe vậy ánh mắt ngưng đọng, tiếp đó nhẹ nhàng thở dài một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785026/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.