Mở màn đại chiến Hoài Nam đã từ từ triển khai, đại chiến Kinh Tương còn đang trong công tác chuẩn bị.
Quận Nam Dương và Nam quận đã hình thành binh doanh thật lớn, thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quân Hán bắt đầu cuồn cuộn không ngừng triển khai tiến về quận Nam Dương. Cùng lúc đó, quân Sở tại Ba Thục, Kinh Tương thậm chí Giang Đông bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến về Nam quận, mây đen chiến tranh đã bao phủ trên bầu trời Kinh Tương.
Quân Hán đi qua Võ quan trên sơn đạo của quận Nam Dương đang cuồn cuộn uốn lượn về phía trước.
Đại quân đang tiến lên, một con khoái mã từ phía sau chạy như bay đến, mang theo cuồn cuộn bụi mù đến trước kiệu của Lưu Bang. Lưu Bang tuổi tác đã lớn, không thể làm gì khác hơn là ngồi kiệu để cấm quân sai sĩ tốt khiêng đi xuất chinh.
- Đại vương!
Đến gần, kỵ sĩ trên lưng ngựa xuống ngựa, quỳ một gối xuống bẩm báo:
- á Tướng cấp báo!
- Trình lên.
Lưu Bang ra hiệu bằng tay, Lưu Tị, hộ vệ bên cạnh Lưu Bang sớm đã giục ngựa đến, dùng mũi kiếm khều lấy mật thư, sau đó quay lại đưa cho Lưu Bang.
Lưu Bang khoát tay, lại chỉ Trương Lương phía sau.
Lưu Tị thúc ngựa tới trước kiệu Trương Lương, đem mật tin đưa cho Trương Lương.
Trương Lương mở mật tin ra xem, nói:
- Đại vương, trong thư Tử Thạc nói, năm man tộc gồm Khương, Để, Nhiễm Lũng, Sơn Việt cùng với Ngũ Khê đã đồng ý khởi binh, đồng thời ước định sẽ cùng khởi binh vào một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785037/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.