Sau khi giải phóng tinh lực còn lại vào trong cơ thể mềm mại trắng như tuyết của nữ nhân, bức khí trong lòng Viên Kiếm Đại Vương cuối cùng mới tiêu tan đi, sau đó thì thở hổn hển nằm vật ra giường chờ đợi nữ Khương nhanh chóng từ đầu gối tiến đến, cong mông lên dùng khăn ướt lau người cho Viên Kiếm Đại Vương.
Bên ngoài nha trướng, loáng thoáng vẫn có nghe được tiếng nữ nhân khóc nỉ non.
Viên Kiếm Đại Vương chau mày rậm lại, từ ba ngày trước cùng bộ lạc Vô Qua khai chiến tới nay, ngày nào trong tộc cũng có dũng sĩ chết trận bỏ mình, đương nhiên những nữ nhân mất đi nam nhân của mình sẽ khóc nỉ non, đau khổ, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng trong lòng Viên Kiếm Đại vương khá khó chụi, trận hỗn chiến này thật đúng là chẳng hiểu ra sao cả.
Sự việc chân tướng cũng đã được Viên Kiếm sớm điều tra, nguyên nhân là con trai yêu quý của người Vô Qua bị giết chết.
Nhưng vấn đề là, Viên Kiếm căn bản không phái binh chặn giết Qua Vô Phong, nói cách khác, bộ lạc Viên Kiếm rõ ràng là đã chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác! Viên Kiếm đã vài lần phái người đi giải thích với Vô Qua, nhưng Vô Qua chó điên này căn bản không nghe, nhất quyết cứ muốn đấu ngươi chết ta sống với Viên Kiếm. Viên Kiếm không phải sợ Vô Qua, mà là không muốn để người khác ngư ông đắc lợi.
Nghĩ đến đây, Viên Kiếm thở dài.
Dù gì, con trai của Viên Kiếm cũng đã chết, vậy ông ta nên tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785119/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.