Tất Thư đã chính thức hạ chiến thư cho Hàn Tín, ngày mai chính là ngày quyết chiến cuối cùng, bất luận đối với tướng lĩnh quân Sở mà nói, hay là đối với quân Tề, tướng lĩnh quân Hoài Nam mà nói, tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ!
Sớm đã là thời gian về khuya, trong vương lều của Hàn Tín lại vẫn thắp đèn sáng trưng.
Đại chiến sắp đến, sĩ tốt bình thường và quan quân cấp dưới đang ăn một bữa tối phong phú sau đó đi ngủ sớm, nhưng Hàn Tín với tư cách là Thống soái quân Tề, còn có bọn Anh Bố, Triệu Viêm, Hàn Lạp, Khoái Triệt, lại còn cần rất nhiều việc cần xác nhận, quyết chiến ngày mai trực tiếp quyết định quốc vận của Tề quốc và Hoài Nam quốc, ai dám lơ là?
Ánh mắt Hàn Tín đầu tiên dừng trên người Anh Bố, hỏi:
- Hoài Nam vương?
Anh Bố chắp tay, nghiêm túc nói:
- Tề vương yên tâm, một trăm nghìn quân Hoài Nam duy có người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!
Hàn Tín gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng sang Hàn Hạp, nói:
- Thái tử, còn việc quả nhân giao thì sao?
Hàn Hạp quỳ ngồi dậy, xông lên phía Hàn Tín chắp tay vái, nói:
- Phụ vương, hài nhi từ trong mười lăm vạn đại quân đã chọn ra hai vạn binh tinh tráng, một mình thành lập chiến quân!
- Dám chiến quân?
Hàn Tín vui vẻ gật đầu, nói:
- Dám chiến mới có thể không biết sợ, tốt!
Dừng một hồi, Hán Tín lại nói với Anh Bố, Hàn Hạp:
- Hoài Nam vương, Thái tử, ngày mai khi quyết chiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785139/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.